Skip to content

Thorn

Tháng Chín 2, 2010

Mình đến Thorn lần đầu tiên cách đây 7 năm. Và hôm nay quay lại, cảm giác vẫn là rất thanh bình dù là một thành phố khá nổi tiếng với người dân trong nước.

Thorn là ngôi làng đầu tiên ta gặp nếu đi từ Maastricht lên phía Bắc, dọc theo phía Tây triền sông Maas. Ngôi làng nhỏ này có một lịch sử lâu đời. Từ cuối thế kỷ X, Thorn từ một tu viện phát triển thành một tiểu vương quốc, cai quản bởi một nữ tu trưởng và 20 nữ tu sỹ dòng dõi quý tộc. Tiểu vương quốc Thorn từng có tòa án riêng, lưu hành đồng tiền riêng của mình trong suốt một thời… cho đến năm 1794, khi người Pháp đến.

Trung tâm ngôi làng là một nhà thờ Tu viện đồ sộ. Sau khi tu viện đóng cửa vào năm 1797, ngôi nhà thờ cũ bị hư hại nặng. Cuối thế kỷ 19 nhà thờ được khôi phục lại bởi kiến trúc sư Cuypers.

Quảng trường trước nhà thờ xưa kia là vườn nho của tu viện. Mặt trước của những ngôi nhà xung quanh quảng trường này hồi đó là mặt sau. Napoleon nhà bạn Mèo😉 cấm sản xuất rượu vang ngoài nước Pháp, “vườn nho” bị lát đá…

Đi trên những con đường lát đá này, mình thấy như lạc vào ngôi làng thời xa xưa ấy. Nhà trong làng được sơn một màu trắng đặc trưng cho ngôi làng

Thorn còn có một cái tên thân thương là “ngôi làng màu trắng”. Sau khi các phụ nữ quý tộc bỏ đi, người Pháp đưa ra luật thuế đánh trên kích thước cửa sổ. Những người dân nghèo, thường sống trong những ngôi nhà rộng lớn mà gia chủ giàu có đã bỏ đi, không kham nổi thuế. Họ bèn nghĩ ra một cách là bít bớt cửa sổ nhằm giảm bớt tiền thuế. Với mục đích che dấu những vết vá này, những vết vá mang tên “vết sẹo của sự nghèo túng”, họ quét vôi toàn bộ că nhà màu trắng.

Ngôi làng được bảo tồn gần như toàn vẹn, cả cái bầu không khí thanh bình của nó

Đi dạo trong làng, vào một trưa nắng nhưng mình không hề có cảm giác nắng nóng

Bông này có trái trông rất giống red currant🙂

Bao quanh ngôi làng là thiên nhiên trù phú.

Ngang qua một khu vườn nhà

Và thấy một cụ ông đang cặm cụi bới nhặt khoai tây bằng tay, một hình ảnh khá hiếm hoi, nơi mà mọi thứ đều bị “máy móc hóa”

Đây luống rau, kia dậu cà chua quả lúc lỉu trái

Góc này có cây táo sai trĩu quả (ước gì hái được thì hay biết mấy😛 )

Xung quanh vườn cụ trồng toàn hoa

Phía trước một nhà khác là những trái squash được bày bán kèm ống tiền bên cạnh. Người mua tự động bỏ tiền lẻ vào ống và lấy quả đem đi.

Những trái này lại nhắc mình mùa thu đang đến…

Di tích âm nhạc của cộng đồng Thorn này có một câu chuyện khá thú vị. Sau khi tu viện đóng cửa, các tu sỹ bỏ đi thì Thorn bị rơi vào quên lãng. Nhưng cuộc sống âm nhạc ở Thorn vẫn tiếp tục. Nhiều ban nhạc được thành lập…

Cho đến năm 1863 thì xảy ra sự tranh cãi giữa cha sở tại và người cai quản nhà thờ. Đôi bên tranh cãi xem trong mỗi dịp vui hằng năm có nên chơi nhạc hay không. Nhà thờ lúc đó cấm khiêu vũ. Cha sở tại muốn theo, người quản nhà thờ thích giảm nhẹ. Thế rồi trong làng phát triển hai “phe” chơi nhạc, theo hai phái khác nhau: Geiten và Bokken, rất kình nhau. Nhà theo phe Geiten không ngồi sui với nhà Bokken, và ngược lại.

Năm 1908 ban nhạc của nhà thờ chính thức tách khỏi nhà thờ để âm nhạc có được sự tư do riêng của nó. Hai ban nhạc hòa hợp, giành được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Năm 1986, cộng đồng Thorn hai bên ngồi lại với nhau quyết định nên có một di tích âm nhạc của cộng đồng Thorn.

Nghệ sỹ Jaac Waeyen lấy cảm hứng từ âm thanh của hai ban nhạc. Bên này có âm nhạc trầm ấm, bay bổng. Bên kia chơi nhạc réo rắt, vang cao. Từ đó mà có hình tượng người nam, người nữ. Waeyen cho người nam đứng thổi sáo trước người nữ, với dáng đứng như trong một bước khiêu vũ tiến về phía người nữ. Waeyen chọn sáo vì sáo là một trong những nhạc cụ lâu đời nhất, để không chỉ biểu trưng cho âm nhạc một cách chung, mà còn chỉ sự phi thời gian của âm nhạc. Hình tượng người nam và người nữ không mặc quần áo cũng mang ý phi thời gian này.

Ngoài ý chỉ sự phi thời gian của âm nhạc, tượng này còn biểu trưng sự xung đột được trải qua nhiều thế hệ đã chấm dứt. Người nữ ngồi, người nam đứng, cùng đang chơi nhạc, được đặt trên một bệ tròn. Hình tròn biểu trưng cho sự thống nhất. Bất chấp sự xung đột, họ vẫn hợp ca với nhau. Buổi hòa nhạc hằng năm vào ngày lễ Chúa lên trời là một bằng chứng hùng hồn.

Cậu bé ngồi bên, mặc quần áo, nhưng là bộ quần áo mốt với mọi thời đại, ngồi bên cạnh vòng tròn lắng nghe nhạc chăm chú. Đứa trẻ bị mê hoặc bởi âm nhạc, không phân tâm bởi sự tranh giành kia. Cùng với người nam và người nữ, cậu bé tạo nên một tam giác của quá khứ, hiện tại và tương lai. Âm nhạc không mang màu thời gian và đưa con người vượt qua mọi rào cản.

Tạm biệt Thorn, tạm biệt ngôi làng cổ và mình rất muốn hẹn lần sau.

39 phản hồi leave one →
  1. Tháng Chín 14, 2010 6:30 chiều

    Bình yên và đẹp quá chị! Từ những ngôi nhà màu trắng, những con đường, đến cả câu chuyện của HVD bất đắc dĩ luôn😀

    Mà em vẫn thấy cái luật “đánh thuế theo cửa sổ” của thời xưa nó ngồ ngộ thế nào…😛

    • Tháng Chín 21, 2010 10:13 sáng

      Nhờ cái luật kia mà ngôi làng có thêm một câu chuyện, tạo nên nét đẹp rất riêng của ngôi làng đó.

  2. Tháng Chín 9, 2010 9:52 sáng

    Chị thích phần viết của em, thích ảnh túm lại thích chẳng xót lại tý gì (^__^)

    • Tháng Chín 10, 2010 9:06 sáng

      Chắc tại em thích ngôi làng này quá nên chị bị lây😛

  3. Tháng Chín 8, 2010 9:06 sáng

    Đẹp quá Dím ạ, thế mà ở ngoài vẫn còn đẹp hơn cơ à. Đẹp đến từng góc nhỏ, đường làng, bậu hoa rực rỡ bên bậu cửa, ruộng khoai và ông nông dân. …Lại cả cách bán hàng tự động nữa chứ, hay thật!

    • Tháng Chín 10, 2010 9:03 sáng

      Ngôi làng này bé bé. Đi hết một vòng với MK và MA cũng chỉ mất 2 giờ thôi chị ạ. Đi hết rồi em vẫn có cảm giác tiêng tiếc, cứ muốn những con đường dài thêm…

  4. Tháng Chín 7, 2010 5:47 chiều

    Nhiều người khen quá rồi khen nữa chắc tràn quá à….Đọc xong rồi bạn H nghĩ là “bỏ nghề HDV là đúng rồi”, chứ hướng dẫn viên mà gặp phải tay du khách Hoa Dím này chắc phải “tự phế võ công”, bỏ nghề cho nghề….khà…khà…(^____^)

    • Tháng Chín 7, 2010 5:47 chiều

      ak..”bỏ nghề cho rồi” mà nó nhầm..ak..ak…

      • Tháng Chín 8, 2010 10:31 sáng

        Bị ai cù hay sao mà toàn gõ sai với hụt chữ thế?😀

      • Tháng Chín 10, 2010 12:17 chiều

        Ừ hén, hổng biết bị ai cù???

    • Tháng Chín 10, 2010 8:59 sáng

      Những hướng dẫn viên như bạn Hạnh mà bỏ nghề thiệt tình là mình tiếc lắm. Mình thấy bạn Hạnh rất siêng cập nhật kiến thức, ăn nói lưu loát. Trong hành trình mà gặp được hướng dẫn viên như bạn Hạnh là chuyến đi thú vị gấp bội đó, đừng “tự phế võ công” mà!

      • Tháng Chín 10, 2010 12:23 chiều

        Nghề HDV vất vả mà ko phải ai cũng hiểu, thấy cứ nói như cái đài, như cái loa lại bảo học vẹt, ko hiểu cho rằng cái nơi mọi người vừa mới đến lần đầu tiên đây thì HDV phải đi cả trăm, cả nghìn lượt rồi, làm sao để mỗi lần nói với khách lại có sự hào hứng, truyền cảm y như lần đầu tiên kể về nó, quả là khó cô H. nhỉ? Ngày mình còn làm HDV BT, có đoàn khách vừa thấy mình ra đón đoàn đã mừng rỡ kêu lên: A, cô tiếp viên đây rồi! hic… bà con ơi!

      • Tháng Chín 14, 2010 8:33 sáng

        Nghề nào cũng có cái “thử thách” của nó, nhất là những nghề “làm dâu trăm họ” Mai nhỉ! Vậy là hồi ấy cậu làm HDV?

      • Tháng Chín 10, 2010 3:46 chiều

        Bỏ nghề rồi còn đâu…hị..hị…Nói vậy chứ lúc đi tour vui thì không sao, gặp nhiều tour hắc ám khách mắc dịch thì ai cũng muốn bỏ nghề ngay tức khắc cho roài…Có nhiều khách thuộc dạng am hiểu tường tận, đi tour mà tra vấn hạch hỏi HDV như khảo bài vậy đó, kinh dị lắm kìa!

      • Tháng Chín 14, 2010 8:44 sáng

        Mình nghĩ những vị khách thích tra vấn hạch hỏi kia, chắc là họ thích khoe với HDV những cái mình biết hơn là muốn học hỏi thêm điều hay, cái mới…nên chắc gì đã am hiểu tường tận…hihihi….

    • Tháng Chín 10, 2010 3:42 chiều

      Mai nói chính xác luôn, chỉ có trong nghề mới hiểu nhau như thế…khà..khà…(^__^) Mà làm HDV BT (bảo tàng?) càng khó hơn, vì từng đoàn khách vào chỉ gặp trong phút chốc, chưa nhận biết “ý khách” thế nào càng khó thuyết minh. Còn HDV đi suốt tuyến như H ngày xưa cũng dễ hơn, vì đi vài ngày rồi cũng biết ý khách thích hay không thích nghe, thích nghe chuyện gì, quan tâm đề tài gì, cũng đỡ hơn nhiều…(^__^)

      • Tháng Chín 14, 2010 8:37 sáng

        Đúng là người trong nghề nói chuyện với nhau😛
        Nghĩ đến làm HDV, thường thì chỉ nghĩ đến những chuyến đi, những cảnh đẹp, gặp những vị khách thú vị, học được nhiều điều từ nhiều vị khách đến từ mọi miền…Mấy ai nghĩ đến HDV cũng là một công việc với đầy đủ nhọc nhằn, buồn vui như bao nghề khác…

  5. Tháng Chín 6, 2010 4:41 sáng

    Em thích những cửa sổ trắng, ngôi nhà trắng, cây cầu trắng và những giỏ hoa điểm xuyết những màu nóng :*

    • Tháng Chín 10, 2010 8:52 sáng

      Màu trắng làm nền, càng tôn vẻ đẹp của các màu nóng em nhỉ!

  6. zip permalink
    Tháng Chín 5, 2010 2:46 chiều

    Dím ơi, công nhận cậu chụp hình có thần thật đấy🙂 Đi Rome về phát huy nhá😉

    • Tháng Chín 10, 2010 10:24 sáng

      Tớ có đi Rome đâu mà😉

  7. Dream permalink
    Tháng Chín 4, 2010 4:24 chiều

    Tuyệt vời thật. Mà sao không thấy người dân sinh sống. Những ngôi nhà bình yên quá. Di tích âm nhạc thật ý nghĩa “quá khứ, hiện tại và tương lai. Âm nhạc không mang màu thời gian và đưa con người vượt qua mọi rào cản”. Dím viết hay ghê .

    • Tháng Chín 10, 2010 10:33 sáng

      Người dân sinh sống ở làng thì người nào việc đó rồi. Người đi lại trên đường làng đa số là du khách thôi.
      Bài viết trên là mình tổng hợp trên internet rồi dịch lại thôi à, chưa viết được vậy đâu.

  8. Tháng Chín 4, 2010 11:15 sáng

    Chị Dím “có duyên” làm hướng dẫn viên du lịch quá, nghe vừa thoải mái như đang nghe chuyện cổ tích, lại rất sống động như đang tham quan thật vậy ^^!

    Em thích “ngôi làng màu trắng”, nhìn bình yên vô cùng luôn.

    • Tháng Chín 10, 2010 8:42 sáng

      hihihi…Dê Xù khen nghe mà ham à! Tình thiệt là chị ăn nói ko có trơn tru như hướng dẫn viên du lịch đâu. Cái này là đi rồi về lược dịch tài liệu cho bà ngoại biết chút chút về nơi đã qua thôi.

      Ngôi làng màu trắng này là một trong những nơi chị muốn quay lại mỗi khi có dịp…Ước gì rinh được mấy quán cà phê ruột của Xù sang đây😛

  9. Tháng Chín 4, 2010 10:16 sáng

    Thật bình yên chị ạ.
    Mấy kiến trúc nhà thờ kia đẹp thế🙂

    • Tháng Chín 10, 2010 8:38 sáng

      Châu Âu có mỗi mấy cái nhà thờ thôi ấy mà😛

  10. Tháng Chín 4, 2010 3:33 sáng

    một ngày thu êm ả
    tôi bước đi trên con đưuờng lát đá làng Thorn
    nơi tu viện trăm năm vẫn trụ
    những ngôi nhà sơn trắng
    hoa cười trong nắng
    hững hờ “đậu” trên khung cửa sổ nhà ai

    trên con đường cây xanh rợp bóng
    tôi lắng nghe nhịp thở của thời gian
    nghe vang vang réo rắt tiếng đàn
    kìa lịch sử trăm năm như tái hiện

    kìa cụ ông mải mê hái quả
    trong vườn nhà lúc lỉu trái ngon
    bí vàng ươm cùng rau, cà, khoai, táo
    nhắc nhở ai đừng quên mết mùa thu

    lưu luyến gì hở người khách lãng du
    “lỡ” dừng chân bên ngôi làng nhỏ?

    • Tháng Chín 10, 2010 8:37 sáng

      Cún ơi, xuất khẩu thành thơ, xúc tích thật là thích luôn!

  11. Tháng Chín 3, 2010 10:03 chiều

    Lên kế hoạch lần 3 đi cho mình theo với! hihi…
    Ngôi làng yên bình và có 1 vẻ đẹp buồn buồn của quá khứ, nhất là khi nhìn vào những ô cửa sổ bị xây bịt nhỏ lại…
    Cụm tượng ý nghĩa quá Dím nhỉ, mình phải đọc thật chậm để ko bỏ sót 1 chi tiết nào, ko biết là Dím viết ra hay có phần giới thiệu trong Karte, dù chỉ là dịch thôi cũng phải thốt lên rằng người dịch quá chuẩn trong câu chữ, hihi…

    • Tháng Chín 3, 2010 10:50 chiều

      Phần ý nghĩa cụm tượng kia là mình dịch lại từ trên internet đấy. Đọc hiểu và diễn đạt lại, rồi viết lại là cả một sự…ko dễ dàng chút nào. Mình loay hoay một hồi mà thấy câu chữ vẫn ko thuần Việt. An ủi là bà ngoại đọc hiểu được😛 Bây giờ lại được cậu khen, thích thêm một tí…hihi…

  12. Tháng Chín 3, 2010 7:46 chiều

    đẹp quá!
    thanh bình quá Dím ui…
    Ước gì được đi thăm nơi này
    Mà Na pồ lê Ôn ^__^ nhà em thông minh lắm chứ nhỉ…nếu ko vin Pháp làm sao nhứt thế giới nổi…

    • Tháng Chín 3, 2010 10:38 chiều

      Vang Pháp nổi tiếng vậy mà mình ko biết uống rượu chi hết nè. Mèo bên đó có dùng vang ko?

      • Tháng Chín 5, 2010 6:15 chiều

        dùng…khá là thường 😛
        mỗi năm cũng tốn cỡ 200E dành cho vin
        mỗi năm khi có hội chợ vin em đều mua vài thùng vin ngon về …để uống dần 😛

      • Tháng Chín 10, 2010 8:45 sáng

        Còn mình thì ko biết uống rượu bia gì cả😦

  13. Ngọc Lan permalink
    Tháng Chín 3, 2010 6:51 chiều

    Đẹp quá chị ơi, mà em thương cái hình ảnh ông cụ ngồi bới khoai tây, thấy dể thương gì đâu á. Mẹ Dím thật may mắn được chiêm ngưỡng tận mắt những nơi tuyệt vời như thế này

    • Tháng Chín 3, 2010 10:28 chiều

      Hình ảnh ông cụ ngồi bới khoai tây ở đây mình thấy là lạ, ngồ ngộ nhiều hơn. Vì thực ra ông làm việc ngoài vườn mang tính tập thể dục hơn là nông dân xứ mình đó.

      Mẹ Tintin bữa nào có dịp về Cần Thơ chơi, chịu khó vác máy ghi lại sinh hoạt của bà con mình hai bên mé sông đi! Mình nghĩ là tuyệt vời hơn chỗ này nữa đó😛

  14. Tháng Chín 3, 2010 6:09 chiều

    Đẹp quá,cứ như là được đi du lịch qua từng blog.

    • Tháng Chín 3, 2010 10:22 chiều

      Ở ngoài đẹp hơn nhiều lắm, hình mình chụp ko lột tả hết được vẻ đẹp của nó đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: