Skip to content

Vì sao ta quen nhau

Tháng Hai 23, 2010

Gần đây hoa Dím có một entry rất xấu xí làm thất vọng, phiền lòng biết bao bạn ghé blog. Tuy nhiên “nhờ” entry xấu này mà mình nhận được rất nhiều comment, góp ý chân thành, thẳng thắn. Entry xấu nhưng comment không hề xấu chút nào, ngược lại mình rút ra được rất nhiều điều từ những comment đó. Mình cất entry xấu xí đó đi, cùng tất cả những comment liên quan cho riêng mình. Xin cảm ơn tất cả…

Cảm ơn bạn Hạnh, đã viết cả một entry tặng riêng cho góc bếp nhỏ bé này. Mình cảm thấy thật giàu có và hạnh phúc…

Entry này bạn H viết tặng blog Góc bếp Hoa Dím, chúc Góc bếp Hoa Dím luôn reo vui nồng ấm, luôn đậm đà thơm hương bánh mới,…

Viết entry này từ dạo có chuyện không vui xảy ra trên blog Hoa Dím, viết được 1/2 rồi đem cất vào Draft vì mình nghĩ “chuyện gì không nhắc đến sẽ qua đi thôi, thời gian sẽ mài mòn tất cả,…” Hôm nay, vào blog Hoa Dím để đọc lại bài viết Bánh bò bông, do đang dự tính làm bánh bò…. Không vào được vì Hoa Dím đã khóa blog…. Vì vậy mà viết tiếp entry này, post lên đây (sẽ gửi qua mail cho Hoa Dím) và mong rằng mọi việc không vui sẽ không diễn ra trên blog của bạn nữa.

Chuyện là, kể từ khi Internet phổ cập đến cái đất nước nghèo khó yêu kỹ thuật cao là VN, thì mình & rất nhiều bạn bè có thêm 1 môi trường mới để kết bạn giao lưu. Hồi xưa đó, kết nối Internet qua 1268/1269 và sử dụng cái modem còn kêu “è…è…è…” 1 hồi dài mới “okie cho vào”. Lúc đó vui lắm, mọi người trò chuyện qua các forum, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, rồi kết bạn với nhau vì nhận ra có cùng 1 quan điểm, 1 sở thích vu vơ nào đó. Tất nhiên, thời đó cũng có không ít các cuộc “bút chiến” trên forum. Rồi những cuộc gặp offline và thành nhóm bạn ngoài đời. Rồi những cuộc “bút chiến” cũng kết thúc,…v.v…

Hết thời forum, là thời thịnh vượng của Yahoo 360, mọi người chuyển sang viết blog. Ai cũng có thêm nhiều bạn mới, dây mơ rễ má rất dài. Vào blog của bạn, thấy bạn của bạn viết cũng hay thế là add vào list thành bạn. Cứ thế mà sợi dây liên kết bạn bè nó cứ thắc nút, thắt nút nối thêm ra,… Được cái là lành mạnh & tự chủ. Mình thích thì mình kết thành bạn, nếu không thích thì thôi, người ta có đề nghị mình kết thì mình cứ từ chối, chẳng có ai “chửi chó mắng mèo” gì mình cả. Và cũng có những người bạn biết nhau do tìm kiếm 1 thông tin nào đó, và tìm đến blog mình, rồi xin kết bạn. Mình nhớ hồi đó, blog Yahoo 360 của mình có nhiều người tìm đến vì họ đang tìm hiểu về “gốm sứ” và mình có 1 vài bài viết về “gốm sứ”… thành ra “gặp” nhau. Cũng tự tại và an nhiên thôi, mình thích thì vào đọc blog người này người kia để có thêm thông tin, để giải khuây, hoặc chỉ để xem thiên hạ nghĩ gì, viết gì,….

Túm lại, mình thích gì mình cứ làm thôi. Internet mà, có ai biết ai là ai, mình muốn làm Phật cũng được mà mình muốn làm Ma cũng được.

Hết thời Yahoo 360, phải nói là “cuồng loạn” trong sự đua chen và chọn lựa nơi thỏa mãn nhu cầu “chit chat” & “viết lách nhảm nhí xàm xí” trên mạng. Loanh quanh rồi cũng tìm ra được chỗ dọn nhà, trên WordPress.

Mình không rành về IT, nhưng theo mình sử dụng & nhận xét thì WordPress rất có ưu điểm trong việc “tung bài” của các blogger lên các công cụ “search”. Vì vậy mà môi trường “tìm thấy bạn mới” cũng rộng mở hơn. Ví dụ, khi mình đọc thống kê của WordPress về blog của mình, mỗi ngày có hơn 10 người tìm đến blog mình do họ search bài viết về “bánh xèo”. Có nhiều câu search rất trong sáng như “bài văn viết về bánh xèo“, và cũng có khoảng chừng đó người search tìm “quả Phật Thủ“, tìm “há cảo“, tìm “heo quay” hay tìm…. “người khỏa thân“…. (^__^)

Mình biết sau những lần search đó, có người sẽ ghé thăm blog mình thường xuyên, có người sẽ chưa 1 lần trở lại. Dài dòng để nhấn mạnh cái sự tiện lợi của WordPress làm cho người ta quen biết nhau dễ dàng hơn, tìm & kết bạn dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, WordPress hay là Yahoo 360, hay các forum ngày xưa chỉ đều là các công cụ để mọi người thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu thông tin, giao lưu & kết bạn. Giống như 1 cuộc chơi mà không có lề luật, người chơi tự dấn thân thôi.

Vì vậy mới nói, muốn làm Phật thì làm, muốn làm Ma cũng được, đó là quyền của mỗi người khi tham gia vào cộng đồng “sống ở trên mạng“.

Hồi xưa, lúc còn đi làm thì mình chẳng có thời gian mà đọc nhiều blog, chỉ đọc 1 số blog bạn bè thân quen trong list thôi. Ngày nay, rảnh rang, nên có thời gian đọc nhiều hơn, cmt nhiều hơn, và lê la từ blog này qua blog khác nhiều hơn. Nhưng cũng vẫn thế, vẫn theo cái nguyên tắc mà mình tự đặt ra “thích thì kết bạn, không thích thì thôi“, rất đơn giản, vì đó là quyền của mình.

Sống ở trên mạng“, mình dị ứng nhất chuyện cmt bậy bạ vào các blog. Dù cho với lý do a,b,c gì đi nữa, mình cũng không thích chuyện như vậy. Và mình tin có rất rất nhiều người cũng không thích chuyện như vậy.

Nhưng vì, như đã nói, muốn làm Phật thì làm, muốn làm Ma vẫn được mà, “sống ở trên mạng” là vậy!

Sở dĩ mình có những nguyên tắc riêng cho mình khi “sống ở trên mạng” là vì mình muốn có những mối liên kết đẹp, có những người bạn mới đáng yêu,… giống như mình soi gương vậy, nếu mình đẹp mình soi gương sẽ thấy đẹp, nếu mình để đầu bù tóc rối thì mình soi gương sẽ thấy như thế… Giống như mình trồng 1 cái cây vậy, nếu mình chăm bón mỗi ngày thì cây sẽ lớn sẽ ra hoa, ra trái, còn không chăm sóc gì cả thì lấy gì mà thu hoạch đây?… Giống như chuyện kể về “Những vết đinh trên hàng rào” mà chắc rằng nhiều nhiều người đã đọc qua,…

“Chuyện kể về 1 chú bé hay giận dữ. Và người cha bảo cậu hãy đóng 1 chiếc đinh lên hàng rào gỗ mỗi khi cậu giận ai đó. Ban đầu thì những chiếc đinh được đóng liên tục, dần dần thưa đi, đến khi có ngày cậu bé không đóng chiếc đinh nào cả thì người cha bảo cậu hãy tháo bỏ từng chiếc đinh nếu như cậu tha thứ cho ai đó… Khi tất cả những chiếc đinh đã được tháo đi hết thì người cha chỉ cho cậu bé thấy những vết đinh vẫn còn hằn sâu trên hàng rào và ông nói: “Mỗi 1 vết đinh trên hàng rào gỗ giống như vết thương mà con gây ra cho người mà con giận dỗi/dữ… dù con không còn giận họ nữa thì vết thương vẫn luôn còn đó...”

Mình rất thích câu chuyện này và luôn xem đó như bài học để mà luyện tập tinh thần hàng ngày. Mình có 1 “tiền bối” rất am hiểu về Phật giáo, có lần 2 anh em ngồi 8 chuyện và câu chuyện đẩy đưa đến chuyện “những vết đinh trên hàng rào”, anh ấy giảng cho mình nghe ở 1 khía cạnh khác mà theo cách anh nói là “sắp chữ sách lại & đọc“. Anh nói rằng, mỗi vết đinh như 1 vết khắc trong tâm hồn mình vậy, khi mình làm điều gì đó trái khuấy với lương tâm, với đạo lý, với “nhân hòa”, thì sẽ có những vết khắc như vậy trong tâm hồn mình. Nếu mình càng “càn quấy” thì những vết khắc càng thâm sâu, tâm hồn càng thương tích, tật nguyền,….

Mình không giở giọng “từ bi”, vì mình vẫn còn đang sân si lắm lắm, vẫn còn đang học hỏi & luyện tập lắm lắm… Nhưng mình vẫn không hiểu vì sao 1 số người không yêu quý bản thân mình, không trân trọng tâm hồn mình. Nơi mà “sống ở trên mạng” tức là nơi mà người ta chỉ toàn bộc bạch 1 cuộc sống “không xương không thịt“, nơi mà mọi ngóc ngách tâm hồn được bày tỏ rõ rệt nhất,…thì nơi đó, có người đang giày xéo chính họ không thương tiếc, thì nơi đó, có người mỗi ngày cứ nuôi lớn những vết thương trong tâm hồn họ, khắc cho nó thâm sâu hơn, khắc cho nó tàn tật hơn,….

Dù biết rằng, muốn làm Phật thì làm, muốn làm Ma cũng được.

Nhưng,…

Để làm gì?

Một chữ “DUYÊN” thôi mà. Nếu thích thì quen biết nhau, kết bạn. Nếu không thì thôi nhé!

Cám ơn bạn bè đã ghé qua blog mình sau 1 lần search & tìm đến. Cám ơn bạn bè đã lưu lại và năng ghé blog mình mỗi ngày để nghe mình thở & đọc những suy nghĩ của mình. Cám ơn một chữ “DUYÊN” đã đưa những người bạn biết yêu thương, trân trọng & nuôi dưỡng tâm hồn mình, đến với nhau & kết thành BẠN.

_DSC1635

Bạn bè trên mạng giống như cây cối trong vườn nhà vậy. Có nhiều cây sum suê túm tụm đơm hoa thơm ngát, có vài cây lẻ loi trơ trụi vì “khó ăn khó ở” do “không hạp thổ nhưỡng”…

30 phản hồi leave one →
  1. Tháng Ba 5, 2010 10:04 sáng

    Hôm nào vô Blog chị trong ds các bài n ổi bật cũng có 1 câu hỏi TO ĐÙNG:
    – Vì sao ta quen nhau?
    Uhm, rồi lại ngẫm, uh nhỉ, tại sao ta lại quen nhau.
    Và câu trả lời là…(em sẽ viết vào đây để lần sau thấy câu hỏi đó lần nữa, em biết, mình đã trả lời😛 )
    “TA QUEN NHAU là vì TA CÓ DUYÊN”😉
    Còn cái duyên đó đến đâu thì đôi khi cũng là Duyên số😉

    Hé hé hé
    khà khà😀

  2. Tháng Ba 3, 2010 8:32 sáng

    Đã định tìm một bài cho bài này của mụ Hạnh mà hnay mới nhớ ra để sợt và tống cổ lên đây.

    Chị đọc và ngẫm xem ý nghĩa của nó có đúng k nhé😉
    Chúc chị luôn vui😛
    Kể cả có chuyện gì xảy ra😀

    http://mabufamily.wordpress.com/2009/09/16/ban-la/

  3. Em LInh permalink
    Tháng Hai 28, 2010 11:43 chiều

    Mừng bếp chị Hoa Dím lại đỏ lửa, mấy hôm không vào được tự nhiên cảm thấy buồn buồn.
    Em la fan của chị đây, tuy ít comment nhưng hay vào blog xem những món ăn chị post lên, món nào trông cũng hấp dẫn như sách dạy nấu ăn vậy.
    Nhân dịp đầu năm mới, em thân chúc chị : Mọi điều tốt lành, luôn hạnh phúc trong cuộc sống chị nhé.

    • Tháng Ba 1, 2010 10:16 sáng

      Chào Linh,
      Thật bất ngờ vì mình cũng có fan🙂 . Cảm ơn em về những lời khen rất hào phóng. Chị cảm thấy vui vì đã mang đến cho người ghé blog những giây phút thư giãn.
      Chúc em đầu tuần mới vui vẻ nhé!

  4. Tháng Hai 26, 2010 7:38 chiều

    Chào bạn Hoa Dím, hôm nay tình cờ đọc bài bánh bò của bạn, mình thấy rất vui, kô biết lí do gì mà bạn đóng blog, nhưng mình hi vọng là sẽ kô🙂 để còn đọc thêm những bài nấu ăn thật hay của bạn🙂 Chúc bếp nha bạn luôn tấp nập người ra người vào.🙂 Mình cũng sẽ vào thường xuyên để thử vài món nữa nè🙂

    • Tháng Hai 28, 2010 1:31 sáng

      Chào Minh ghé góc bếp,
      Mình vừa sang đọc bài cơm nắm của Minh (thèm cơm nắm muối vừng😛 ) và dạo vòng vòng trong “thế giới của Minh”. Một thế giới với thật nhiều hình ảnh đẹp, nhiều chủ đề…hot🙂

  5. Tháng Hai 26, 2010 3:43 sáng

    Chị ơi, em mừng lắm vì chị đã quay trở lại. Mấy hôm trước em chỉ nghĩ chị để chế độ bắt buộc phải login mới xem được blog hoặc có lỗi gì đó! Hôm nay em mới biết chị đóng cửa blog mấy hôm đó. Nếu mà chị đóng cửa thì em buồn lắm! Ngày nào em xem blog bếp của chị và chờ đợi các món mới! Đối với em các món chị làm có sắc thái riêng và rất đặc bietj chị ạ!

    • Tháng Hai 28, 2010 1:10 sáng

      Chào Basa,
      Chị cũng rất vui khi mở cửa blog đón em và mọi người vào. Chị sẽ không làm em buồn nữa đâu, xin lỗi nhé!

  6. Tháng Hai 26, 2010 2:42 sáng

    Hôm trước khi mình ghé thăm thấy bạn khóa blog, cảm thấy như mất đi một điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống của mình, vì hàng ngày mình đều ghé góc bếp của bạn để ngắm các sản phẩm bạn làm , ngắm những bức hình về cuộc sống hàng ngày của bạn.
    Mong rằng những điều “xấu xí” sẽ không có nữa, chỉ còn lại nhữn gì tốt đẹp thôi.
    Mừng lắm, vì Hoa Dím đã trở lại.
    Chúc cả nhà bạn năm mới tốt lành hạnh phúc , nhiều may mắn nhé!

    • Tháng Hai 28, 2010 1:05 sáng

      Mừng Haidieugiandi ghé bếp,
      Rất vui khi biết mình cũng đóng góp một điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống của bạn.
      Chúc Haidieugiandi sức khỏe, thật nhiều niềm vui và may mắn trong năm mới!
      Mời bạn ghé góc bếp chơi vì hoa Dím đã quay lại🙂

  7. Tháng Hai 25, 2010 8:19 sáng

    Mừng vì bếp nhà bạn Dím lại thơm nức mùi bánh🙂

    • Tháng Hai 26, 2010 12:01 sáng

      Vừa nghe bạn Hươu Ròm mách bên nhà cậu có sách hay, cảm ơn cậu đã chia sẻ nhé!

  8. Dream permalink
    Tháng Hai 25, 2010 2:07 sáng

    Luôn vui vẻ để có nhiều món ngon cho mọi người thưởng thức bạn nhé.

    • Tháng Hai 25, 2010 11:59 chiều

      Chào Dream ghé bếp,
      Mình đang rất vui, nhưng thời gian sắp tới bận lắm, sẽ ít có bài mới hơn mọi khi. Hy vọng mọi người không vì thế mà bỏ bếp.

  9. huourom permalink
    Tháng Hai 24, 2010 5:53 chiều

    Thơm chị hoa Dím 1 cái vì mở cửa bếp rùi nè

    Thơm cả bạn Hạnh nữa

    Thơm nốt cái MBB xinh đẹp

    Hôm nay vui ơi là vui !!!

    • Tháng Hai 25, 2010 11:56 chiều

      Nó mừng mình mở cửa bếp, vô thả một tấn bom comment vầy nè😛

    • Tháng Hai 28, 2010 5:18 chiều

      Èo ôi, nó thơm mình ở nhà Hoa Dím… xí hổ quá cơ😛
      (Đề nghị sang Blog nhà tui hun lại để tui lưu :)) )
      hé hé

  10. Tháng Hai 24, 2010 5:17 chiều

    Tui làm 1 phát để gỡ vụ đau đầu của bà rùi đó.
    Bà liên hệ bà Hạnh để lấy Hướng dẫn sử dụng ha.
    Nhớ đọc kỹ trước khi dùng :))
    ke ke
    Chúc vui.

    • Tháng Hai 25, 2010 11:48 chiều

      Đã liên hệ lấy hướng dẫn sử dụng nhưng mải đọc chuyện cổ tích, cười không à. Sau khi có thêm phần trợ lực của bà Hạnh, tui đã thực hiện được.🙂
      Cảm ơn MaBư Béo nhiều nha! (có béo thiệt không mà tự xưng vậy kìa?)

      • Tháng Hai 27, 2010 6:02 chiều

        Hí hí
        Chắc là hơi Béo😀
        Chị ngó ảnh thử xem😉

      • Tháng Hai 28, 2010 1:37 sáng

        Chị thấy tuyền một màu hồng xinh xinh, không thấy béo🙂

  11. Tháng Hai 24, 2010 11:03 sáng

    ke ke
    Mà có khi nhờ bài PR của bà Hạnh mà Góc bếp hoa Dím lại câu được nhiều bạn bè vô thăm😉

    • Tháng Hai 24, 2010 4:46 chiều

      Haizz, Góc Bếp Hoa Dím hồi nảo hồi nao cũng đông người vào ra mà. Hồi bạn H lập blog đã thấy trên Top Blogs của Worpress có Góc Bếp Hoa Dím rồi Hua Bin ui… (^_^)

      Haizzz,..Tự nhiên nhớ Kiều quá:

      (Đoạn tả 2 chị em Thúy Kiều, Thúy Vân)

      Vân xem trang trọng khác vời,
      Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
      Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
      Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
      Kiều càng sắc sảo mặn mà,
      So bề tài sắc lại là phần hơn.
      Làn thu thủy nét xuân sơn,
      Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.

      Hồi đó học môn Văn, Thầy có nói nàng Vân đẹp hơn nàng Kiều, nhưng là nét đẹp của sự bình yên, “mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da” tức là mây cũng “chịu thua” mà tuyết cũng “chịu nhường”—> bình yên, hổng có sự ganh tị, ghen ghét, ganh đua.

      Còn Kiều thì “Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”. Đấy, mầm mống cho cuộc đời lênh đênh nổi trôi truân chuyên của Kiều, vì là có hoa “ghen”, có liễu “hờn” —> sự ganh tị, ghen ghét nhỏ nhen mà gây ra cả…

      (^__^)

      Sorry nhen, bạn H rất là hay LAN MAN đó…khà..khà…

      • Tháng Hai 25, 2010 11:42 chiều

        Ủa, cái này bạn Hạnh viết trả lời MaBư Béo phải không?
        Hai bà văn chương lai láng đối đáp tự do nhen! Tui đọc xong lại quay về bếp🙂

      • Tháng Hai 26, 2010 3:56 chiều

        Ờ, nhầm đó, tự nhiên lôi Hua Bin vào…ak..ak… Hua Bin, cho bạn H xin lỗi nghen…khà..khà… (^__^)

  12. Tháng Hai 24, 2010 11:02 sáng

    Tớ thích nhất những Bông hoa của góc bếp Hoa Dím.
    Hy vọng bất cứ lúc nào nhơ nhớ muốn nhìn là lại vô được.
    Không bị Khóa😉

  13. Hua Bin permalink
    Tháng Hai 24, 2010 5:49 sáng

    Luôn vui chị nhé.

    • Tháng Hai 25, 2010 11:05 chiều

      Vui, vui lắm luôn.

  14. Trang permalink
    Tháng Hai 24, 2010 4:10 sáng

    Hay ghe thăm blog của bạn nhưng mình it khi để lại comment. Mình cũng chưa có thử cthức nào trong blog cua bạn, mặc dù công thức và hình ảnh thật là quyến rũ, khiêu khích. Cách đây mấy hôm thấy bạn khóa blog, mình hơi buồn. May quá, bạn lại mở cửa chào đón mọi người. Chắc là sẽ có nhiều người vui như mình lắm. Mình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đừng vì những chuyện cỏn con vô tâm nào đó mà ảnh hưởng đến niềm vui lớn. Chúc bạn luôn vui để cho bọn mình cũng được vui lây. Thank you.

    • Tháng Hai 25, 2010 10:48 chiều

      Chào Trang,
      Các công thức trong blog không phải là tối ưu, chỉ là những công thức mình đã thử qua và cho kết quả ưng ý. Hay là hôm nào bạn Trang chia sẻ công thức, mình xung phong thử😛
      Thật vui khi biết Trang hay ghé bếp. Hôm nay ngồi đọc comment, mình bất ngờ vì tình cảm mọi người dành cho góc bếp nhỏ bé này; xúc động không biết tả thế nào nữa. Chỉ biết nói rằng nó là nguồn động lực để mình tiếp tục chia sẻ, mở rộng cửa chào đón mọi người.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: