Đi phố vớt hạ
Cuối tuần, cả nhà bị bố “bắt cóc” đến một thành phố bên nước láng giềng. Đi qua trung tâm phố chính, vào một con đường rợp bóng cây xanh
Một bên là đồi nhấp nhô những tòa nhà
Đến một cây cầu đá bắt ngang dòng sông lững lờ
Ẩn trong sương mờ xa xa là tòa lâu đài cổ kính
Với bức tường thành kiên cố một thời
Phía sau cổng thành kiên cố này là một thành phố cổ, nằm trải dài theo triền sông
Cạnh cây cầu có chú khỉ đứng gác
Vào thành tìm được đường lên lâu đài, cả nhà leo rất hăng
Toàn cảnh thành phố từ lâu đài nhìn xuống như một bức tranh
“Công chúa” thấy nơi này đẹp, nhất quyết ở lại chờ hoàng tử đến đón
“Bảo mẫu” chẳng biết làm gì loanh quanh với hoa
Kết thúc một ngày với lâu đài và thành cổ. “Công chúa” mệt và buồn ngủ rồi, hẹn cả nhà mai đi ngắm nhà và hoa tiếp 🙂
Áaaaaaaaaaaaa đến chết vì hoàng tử và công chúa của mẹ Dím nhe, lâu đài thì có đẹp thiệt nhưng mà mẹ Tintin chỉ mê hai em thôi dzới lại cái bông tim tím mà thôi. Thế mà cứ khen Susie, trời em susie xách dép cho công chúa bên ni rồi, xinh không chịu được
Ui trời! Bữa nay xem lại hình vẫn thấy nàng hồi đó giống con trai vì nuôi mãi ko thấy tóc đâu. Vậy mà mẹ Tin còn khen, và dám hạ bệ em Su ở nhà nhen! Méc Su bây giờ!
Lúc đó là em mấy tuổi vậy mẹ Dím? hồi Si nhỏ cũng có miếng tóc nào đâu, cũng y chang thằng con trai hà . Su xem hình rồi Si khoái lắm nói em be kìa mẹ, nàng Si mê nhất là em bé đó mẹ Dím ơi, cứ đòi mẹ đẻ em bê cho con chơi haaaaaaaaaaa
Hình này là lúc em sắp hai tuổi đó.
Susie mê em bé vậy, lại lớn lớn rồi mẹ sanh thêm em cho ẻm đê 😛
Hi chi Huyen, hom nay em nhan duoc message cua chi ben yahoo nen vao web chi lai roi ne, dau tien em ghe muc Du Lich, vo tinh thay duoc noi day. Ngay em vua den Duc em cung duoc ong xa cho di den day, vi ong xa em hay goi noi day la Lau Dai Tinh Ai, hiih. Do la lau dai Heidelberg do chi, em den day ca 2 mua de tan huong canh dep o day, nhung mua dong den thi nhin that lang man, chac co minh em thay vay.
Chào Bebe,
Đúng là Heidelberg rồi! Hôm nay đọc comment của em mới biết nó là lâu đài tình ái. Nghe em tả chắc phải quay lại vào mùa đông xem nó lãng mạn cỡ nào. Chị tin là không chỉ có mình em nghĩ vậy.
Chị ơi, em thích tiêu đề của bài này quá . “Đi phố vớt hạ” nghe lãng mạng làm sao. nhưng bắt đền là không xem đươc tấm hình nào hết …
Uhm, cũng bị “bùi tai, mát mắt, lao xao lòng” khi đọc cái tựa đề này đấy. Nàng Dím nhà mình cũng lãng mạn lắm cơ!…heheh
Mình chịu lạnh kém nên còn miếng nắng hạ nào là gom hết bỏ vô đây để dành chứ lãng mạn gì đâu 😛
Chị cũng đang tìm cách khắc phục cái vụ hình này, xin lỗi nhá! Cũng tại lãng đãng quá nên hết quota up hình…
Hoa Dím ơi, giàn hoa tim tím tên gì dzị? Trông xinh và lãng mạn quá đỗi!
Mấy nhóc nhà hoa Dím dễ thương quá! Nhìn mà phát…thèm có em bé…hixhix…
Lúc ấy mải ngẩn ngơ với hoa và cảnh, không nhớ nổi tên latin trên tấm biển nhỏ, tên Việt thì mình…chịu 😛
Bạn Hạnh bây giờ còn rảnh rang, tranh thủ đi chơi cho thỏa, cái gì đến sẽ đến mà…
Chắc phải vậy thôi…hihi..
Mình đang ước được đi một chuyến Trung Quốc, hay là “đổi vai” với bạn Hạnh 1 tháng…hihi
Mấy nhóc còn nhỏ, thu xếp được thì cứ đi thôi, chứ mà Dím chờ tụi nhỏ đi học là cũng khó lắm đấy. (Ở nhà có 2 bà chị có mấy nhóc nhỏ, nên H cũng “rành” lắm…heheh…)
Nhà mình bây giờ thu xếp đi những thành phố loanh quanh nơi mình ở. Bọn nhóc giúp mình nhìn thấy cái đẹp trong những góc phố, bụi cây, đám hoa dại,…cũng thú vị lắm. Giấc mơ kia để dành, chờ tụi nhỏ lớn chút nữa với hy vọng mình vẫn…trẻ mãi như bây giờ 🙂
Mình thấy mình vẫn trẻ là mình sẽ trẻ hoài thôi. Đừng lo hoa Dím à!…khà…khà..
Gia đình vui vẻ hạnh phúc thì đi đâu cũng toàn là cảnh đẹp cả thôi, dù rằng chỉ loanh quanh ở khu nhà mình sống đi nữa… Nàng công chúa của Dím xinh xinh quá, vào ngắm hoài, thích quá đi thôi!
Mình lo là cái thân không vâng lời cái đầu trẻ mãi của mình thôi hihi…
Cô Hạnh cứ khen cháu thế, cháu mà nghe được lại đâm…kiêu 😛
í chị ơi, em bít chỗ này, em đi rồi, thích quá ^_^… nhớ quá ^_^
mà nhìn cái cảnh “chị kia” đánh đu lên cửa sổ, mắc cười quá à -))
Cháu kết cảnh quan ở đây, nhất quyết không về.
Nhớ cảnh hay nhớ ai vậy ta 😉
Những con đường lát gạch xưa cũ chan hòa ánh nắng, có lá vàng rơi rơi êm êm và bước chân tinh nghịch của những em bé bụ bẫm. Em bé ơi, cả nhà em đi vớt mùa hạ đấy à? ^^
Cảnh ở đây đẹp quên đường về cô Cún ơi.
Thích quá chị ơi! Cảnh đẹp quá chừng. Đó là nước nào hả chị? Có một ngày nào đó em được đến đó cùng gia đình nhỉ! Hihi, em mong lắm! Chị thường xuyên chụp và update những cảnh đẹp và con người nơi chị đến cho em nghía cùng với nhé~
Đây là một thành phố cổ ở Đức. Có ước mơ rồi, chỉ cần thực hiện nó thôi, nhỉ 😉 Chị sẽ cố gắng cập nhật những chuyến đi. Em ghé chơi thường xuyên nhé!